Tin tức

GÓC NHÌN: Bồ Đào Nha - Phi lý, nhưng chấp nhận đi!

Thứ sáu, 01/07/2016 14:58
Đánh giá
Facebook Twitter Google Myspace
5 trận hòa liên tiếp trong 90 phút và có mặt tại bán kết Euro 2016, trong đánh giá của rất nhiều người, Bồ Đào Nha đang có được sự may mắn của cái gọi là “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Nhưng dù có chỉ trích thêm nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì cuộc chơi đẩy Cristiano Ronaldo và các đồng đội vào một lựa chọn duy nhất để thành công. Phi lý với tất cả nhưng hợp lý với người Bồ Đào Nha…

Cứ đẹp như Tây Ban Nha đi để mà về nước…

4 năm trước, Tây Ban Nha thống trị châu Âu bằng lối chơi tiqui-taca đầy sức hấp dẫn và quyến rũ. Trên hành trình vào chung kết, họ vượt qua Bồ Đào Nha tại bán kết sau loạt sút luân lưu.

Cristiano Ronaldo khi đó – 27 tuổi, thực sự là cánh chim đầu đàn để đưa Bồ Đào Nha vào bán kết. Đáng tiếc, anh không có cơ hội thực hiện cú đá 11m của mình.

4 năm sau, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha không đụng độ nhau ở vòng 1/8 chỉ vì 1 bàn thắng của đội tuyển… Iceland. Tây Ban Nha thì vẫn tấn công nhưng sức quyến rũ và sự hiệu quả giờ đây đã giảm rất mạnh. Kết quả là, nhà ĐKVĐ phải về nước sau vòng 1/8.

Ronaldo đã 31 tuổi và đang cho thấy dấu hiệu đi xuống một cách rõ rệt. Nhưng Bồ Đào Nha vẫn “đủng đỉnh” tiến vào đến bán kết.

Nhọc nhằn cầm hòa Iceland, đánh mất mình trước Áo, thoát thua trước Hungary, Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 với 3 trận hòa liên tiếp. Đó là may mắn lần 1? Bồ Đào Nha vượt qua Croatia ở vòng 1/8 bằng bàn thắng ở phút cuối hiệp phụ thứ hai. Đó là may mắn tập 2? Bồ Đào Nha thắng Ba Lan trên chấm 11m để giành vé vào bán kết. Đó là may mắn tập 3?

Bóng đá luôn có một điều gì đó rất khó lý giải, khi mà những kẻ “chết hụt” lại thường rất may mắn trên hành trình sau đó. Có đội thậm chí còn vô địch.

Nhưng liệu may mắn có nhiều đến thế nếu họ không có thực lực, không có cách nhìn nhận vấn đề và thay đổi một cách phù hợp?

Như đã từng phân tích sau trận thắng Croatia, HLV Fernando Santos đã đánh giá rất đúng trình độ và năng lực của đội nhà ở thời điểm hiện tại để sẵn sàng chọn lối chơi phòng ngự trước đối thủ mạnh hơn.

Hãy thử một lần cảm giác đứng trên sân và biết rằng, đội nhà yếu hơn nhưng lại thành công bằng lối đá phòng ngự, lựa chọn tiếp theo là gì khi chặng đường tiếp theo vẫn là những đối thủ mạnh?

Như HLV Santos khẳng định sau trận thắng Ba Lan - “Chúng tôi sẽ không thay đổi cách chơi”, đó là cách đưa Bồ Đào Nha đến với những thành công ban đầu (chứ chưa phải là cuối cùng). Thay đổi theo tình thế, theo thời cuộc hơn là trung thành với lối đá như Tây Ban Nha khi không có đủ những con người biến lối chơi thành hiệu quả để rồi phải về nước vì “lao đầu vào đá”.

Ranh giới của đẹp và không đẹp...

Trở lại với trận đấu với Ba Lan, tỷ số hòa 1-1 – để trở thành trận thứ năm liên tiếp hòa trong 90 phút của Bồ Đào Nha, có lẽ là lý do để rất nhiều đánh giá về một Bồ Đào Nha phòng ngự.

Tuy vậy, trước hết, nên nhớ rằng, Bồ Đào Nha là đội bị thủng lưới bởi bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử các kỳ Euro mà Robert Lewandowski ghi được. Họ đã phải vẫy vùng để ghi bàn thắng gỡ hòa của Renato Sanches – cầu thủ lập 2 kỷ lục mới và cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Thứ hai, trong cả trận đấu, Bồ Đào Nha có tới 21 lần nỗ lực dứt điểm (Ba Lan có 14 lần). Đó không phải là con số đại diện cho đội bóng phòng ngự tiêu cực.

Thứ ba, ngoài sự nổi bật của cầu thủ 18 tuổi lần đầu đá chính – Renato, nói tới chuyện phòng ngự, Pepe đã có một trận đấu tốt, với khả năng tranh chấp, che chắn, phán đoán và thậm chí là xông xáo. Một trung vệ lao lên quá nửa sân cắt bóng rồi có đường chuyền khiến đối thủ suýt đưa bóng về lưới nhà có phải là phòng ngự tiêu cực?

Có lẽ, ranh giới giữa một Bồ Đào Nha đẹp và một Bồ Đào Nha không đẹp nằm ở khía cạnh bàn thắng. Đành rằng, đội bóng áo bã trầu hiện tại không có một lối chơi rõ rệt, thiếu những cầu thủ tạt cánh chuẩn xác, thiếu một chân chuyền chủ đạo, nhưng rõ ràng là không thể phủ nhận những nỗ lực mà họ đổ ra trong 120 phút.

Vấn đề khiến Bồ Đào Nha bị chỉ trích, còn nằm ở việc Ronaldo không tận dụng được những cơ hội mà anh được đặt vào bệ phóng. Nếu anh thành công chỉ 1 lần và Bồ Đào Nha thắng trong 90 phút, chắc không mấy ai dè bỉu họ.

Cũng may, Renato đã mang lại một luồng sinh khí về sức trẻ cho trận đấu của Bồ Đào Nha và đó là một quyết định dũng cảm của Santos, sau khi chứng kiến những lần cầu thủ 18 tuổi này vào sân từ ghế dự bị và thay đổi bộ mặt của đội nhà.

Nếu vẫn chưa thuyết phục, hãy nghe nhận định từ HLV Adam Nawalka – HLV của Ba Lan: “Cả 2 đội đã chơi rất tốt, một trận đấu với nhiều cuộc đấu tay đôi, những cú xọa bóng. Các cầu thủ 2 đội đã đặt trọn cả trái tim vào trận đấu. Tôi không muốn gạt bất kỳ ai ra khỏi lời khen ngợi, tất cả đều xứng đáng với sự thừa nhận”.

Người xem và các CĐV có quyền đòi hỏi, nhưng đội bóng và cầu thủ là những người phải trực tiếp chiến đấu cho vinh quang của bản thân, của quốc gia. Lịch sử chỉ vinh danh kẻ chiến thắng, còn cách thắng thế nào, đó chỉ là vấn đề bên lề rồi cũng nguội dần theo thời gian.

Hy Lạp đã từng vô địch Euro 2004 với lối đá phòng ngự, Bồ Đào Nha thậm chí còn có thể vô địch Euro 2016 mà… không cần thắng trận nào.

Nhưng Bồ Đào Nha không phải là đội duy nhất vào đến bán kết với 5 trận hòa. Còn nhớ, ở Copa America 2011, Paraguay đã hòa cả 3 trận vòng bảng, vượt qua vòng tứ kết và bán kết theo cùng một kịch bản - hòa 0-0 rồi thắng penalty trước Brazil và Venezuela, trước khi thua Uruguay tại chung kết.

Đó là bóng đá và tất cả phải chấp nhận sự tồn tại của bất kỳ điều gì, kể cả sự phi lý mang lại cảm giác tức tưởi cho đối thủ, cho người xem. 

Tam Nguyên
Hãy đánh giá bài báo
Bình luận của độc giả
Hãy tham gia đóng góp ý kiến, bình luận cho bài báo này!
Để tham gia đóng góp ý kiến, bình luận bài báo, hãy đăng ký thành viên!